watch sexy videos at nza-vids!

WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
wWw.MchoiGai.Sextgem.Com


Nội Dung:

Trở về hiện tai

-sau này mày đừng có bỏ tao nha?-giọng của Kai như sợ bị mất cái gì ý

-biết rồi, đồ ngốc, đứng dậy về lớp thôy-rồi hai đứa đi ra khỏi nhà kho, nhưng mà lúc này trời tối om như mực, chẳng còn bóng dáng học sinh nào, ánh trăng trên trời soi sáng 1 vùng rộng khắp sân trường, soi đường cho hai kẻ cô đơn rảo bước, bóng chúng in hằng trên mặt đất dài và ..vững chãi

-con về rồi thưa bác-hắn lễ phép thưa papa của nó khi nhìn thấy ông ấy trên ghế sofa

-ừ, sao về muộn vậy? Lên phòng tha đồ rồi xuống ăn cơm

-con biết rồi-hắn đáp lễ phép

Hắn lê thân lên phòng, thì gặp ngay mặt nó trước cữa

-tránh ra đi, vì cô mà hôm nay tôi rất mệt đấy-hắn nói mệt mỏi

-vì tôi? Tại sao lại do tôi, bộ tôi làm gi sai sao? Đồ khó ưa-nó cãi lại

-không phải vì cô bỏ cái thằng Kai 1 mình mà h tôi đâu phải khổ như zậy sao?

-sao lại do tôi,chỉ là từ căn tin lên lớp thôy mà, làm gì mà nghiêm trọng dậy, bộ anh ta là học sinh cấp 1 sao, bị bỏ lại thì không biết đường mà mò về

-bực mình thật, tránh ra đi, tôi không muốn đôi co vs cô

-này, nhưng mà,,, cái chuyện ấy thì sao-nó ấp úng hỏi

-chuyện gì?-hắn ngơ ngác

-thì chuyện,,,cái cuốn tập anh ý,,

À… cô nhắc thì tôi mới nhớ, sao,, có vấn đề gì không-hắn nói trong mệt mỏi

-xin anh,,, đừng có nói vs ba tôi

-để sau đi, tôi mệt rồi,,, nói vs pa cô là tôi không ăn cơm –hắn nói xong đi tăhngr vào phòng đóng cữa cá rầm làm nó chưua kịp nói câu nào

-này,, đồ khó ưa, tôi chưa nói hết mà…anh…sao anh lại bỏ tiết…sao giọng càng ngày càng nhỏ đến nỗi không nghe được gi thế nhỉ

Sáng hôm sau tụi nó vẫn lên trường đều đặn, còn 2 ngày nữa là thì rồi mà cái tên Bum đáng ghét vs cái thằng Kai nhiều chuyện ấy chẳng lo học gì cả, chỉ thấy toàn chơi vs ngủ không,, thật là chướng tai gai mắt mà,, nó cực kỳ ghét mấy cái đứa không xem trọng kỳ thi của trường, để xem kỳ thi này các anh qua như thế nào,, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

-này, khỉ cái, xuống căn tin tôi mua cho cô đồ ăn nha-giọng kai cực kỳ dễ thương, luc nào cũng quay xuống chống cằm nhìn nó chớp chớp mắt thấy ghét

-đi mà ăn 1 mình đi-nó đáp ngang xương

-không thích,, tôi muốn cô vs Bum đi ăn vs tôi cơ,,

-đi 1 mình đi-nó và hắn đồng thanh tập 1

-sao hai người lại đối xử vs tôi như dậy,hichic,,,đi nha, quyết định dậy đi nha

-đừng có tự quyết định-đồng thanh tập 2

-sao anh cứ nói theo tôi dậy-nó tức quá quát lớn, vì là h ra chơi nên không ai chú ý mà

-cô bị thần kinh à, đừng có nói theo tôi nữa-hắn cũng chẳng vừa đâu nhé

-hai người bị cái gì zậy, xuống căn tin ăn cho hạ hỏa-thấy tình hình căng thảng quá nên kai vội kéo hai ngừoi này đi, cả hai đều giật tay lại nhưng mà vì cái bụng đói nên phải ngậm ngùi mà bước đi trong ánh mắt của âm binh địa phủ

Tại căn tin, cái bàn của tụi nó ngồi là nơi được dòm ngó nhiều nhất, không dòm mới lạ, cả hai mĩ nam sắc nước hương trời đều ở đây mà, lạnh lùng lẵng tử như Bum, mạnh mẽ và cá tính xen chút dễ thương của kai, đúng là hoàn hảo mà-nhưng mà có vẻ như không chỉ mình 2 anh chàng đó mới gây sự chú ý đâu, nó hiện h đang phải gánh chiệu mọi ánh mắt dòm ngó của mọi ngừoi, đủ lời bàn tán

-sao phủ thủy lại ngồi bàn của hotboy dậy, có nhầm lẫn gì ?

-cô ta đúng là quái vật mà, hết chiếm bảng thành tích rồi h chiếm luôn hai hotboy, hichic, trời thật bất công

-…

-này, hai ngừoi ăn gì, tôi đi mua cho-kai lên tiếng

-gì cũng được, phiền quá-hắn nói cho qua chuyện,( chỉ cần zô bụng là được cần gì kén chọn Bum ha)

-anh đem cho tôi tất cả những món có trong căn tin ra đây, mỗi món 1 thứ,-nó vừa nó vs kai vừa liết ánh mắt kinh khủng về phía hắn

-biết rồi, hai ngừoi chờ nhé, mà đừng có cãi nhau nữ đấy-kai nói rồi chạy một mạch vào bên trong cố mà mua cho hết đồ trong căn tin

-có vẽ như cô ăn nhiều nhỉ?

-không liên quan đến cái thứ khó ưa như anh

-khó ưa sao? Khó ưa bằng cuốn tập,,,,hắn nói lấp lửng nhưng nó có thể hiểu được dụng ý gì, muốn chơi nó đây mà, sao hồi trước hắn im lặng cho nó đàn áp lắm mà sao h lại thế nhỉ,, hichic,, 

-ruốt cuộc anh muốn gì? Dừng có dùng cái đó ra mà uy hiếp tôi nưã, sức chiệu đựng có giới hạn thôy-nó tức giận quát

-tôi nhớ cái câu đó là trước kia tôi cũng nói vs cô như vây thj phải, cũng là do cô ép tôi thôi

-rốt cuộc anh muốn gì-chị chịu đựng hết nổi rồi nhá

-không nói cho cô tò mò chết đấy-sao bây h mặt hắn giang thế nhở

-được thôy, anh cứ giữ trong lòng mà ấp ủ cho nó nở thành con rồi nuôi đi, đồ đáng ghét

-tôi cũng định làm thế mà, rảh rồi thì lấy ra ngắm nghí, kể cho 1 số ngừoi thân cùng nghe, cũng hay mà

-anh…nó cứng họng, không có cái gì để nói lại hắn, nó tức muốn điên lên-muốn gì đây đồ khốn kia-nó quát thật to vào cái mặt cực kỳ đáng ghét của hắn

-chỉ cần cô làm cho tôi 3 việc là được

-việc gì nói mau đi-nó tức giận

-cũng rất nhẹ nhàng thôy, hiện tại thì tôi chỉ cần cô làm cho tôi 1 việc , còn những việc khác sau này hãy tính

-được, muốn sao thì tùy anh, quân tử nhất ngôn

-nhất ngôn cái gì chứ, con nhóc này-hắn thấy cái điệu nó nói cực kỳ ngốc nên cốc cho nó 1 cái rõ đau vào trán

-này., anh không biết là nó đau à,, nói đi

-tôi muốn cô từ h và sau này đừng có dính dáng vs thằng Kai,chỉ cần không có bất cứ quan hệ gì vs nó là được

-sao dậy?bộ anh sợ tôi giật mất người yêu của anh à, tôi không như thế đâu, ai lại nỡ đi chia cách tình yêu của hai người chứ, hehe. Không ngờ anh lo xa thế-nó nói cái giọng cực kỳ đểu

-này, cô còn nói kiểu đó 1 lần nữa là không xong vs tôi đâu-hắn tức giận khi ý nghĩ của nó đã sai lệch hoàn toàn, nó lúc này đang bụm miệng mà cười ngặc nghèo-này có thôy đi không

-biết rồi, hehe, yên tâm đi, tôi cũng không có ý định dao du vs hắn, nên anh đừng lo tôi sẽ cướp,,,nó dừng lại khi thấy cái bộ mặt cực kỳ,,đáng ghét của hắn đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống

-mà hai người yêu nhau thiẹt hả?-nos ghé miệng vào tai hắn hỏi 1 câu làm hắn tức muốn trào máu

-cô,,,,

-này, hai người lại cãi nhau nữa hả,, đúng là,,,-lúc này Kai đã trở lại vs nguyên 1 túi đồ ăn to đùng

-hjhj, ai dám chọc người,,,nó định chọc nữa nhưng mà nhìn ánh mắt sát khí của hắn thì…hết hứng rôi!

Cả ba đứa bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn ngập bàn,trong chốc lát đã được dọn dẹp sạch sẽ nhờ cái bụng của tụi nó,,,khi khi xong xuôi cả đám kéo nhau về lớp, Kai quàng tay qua hai bên, 1 tay ôm chồng láy cổ Bum, tất nhiên hắn vẫn không hề phản khán, chuyện thường mà,, nhưng mà,, còn tay kia, Kai vừa chồm lấy vai nó thì bị hất ra một cách cực kỳ phũ phàng và thô bạo

-khỉ cái à,, cô dễ thương quá, cho tôi,,,Kaichưa nói hét câu thì đã ăn hai đập vaò trong mặt rồi(hichic,, phai tàn nhan sắt)

-đồ điên, -nóphán 1 câu xanh rờn rồi bỏ đi trước cực kỳ nhanh lẹ

Trong khi đó Kai còn ngơ ngác vì bị ăn hai đập,,còn hắn,, hắn chỉ mỉm cười,mọt nụ cừoi bí ẩn-biết điều đấy, nhóc con

8h tối tại nhà nó,hôm nay ba nó về trễ mà có khi còn ngủ lại công ty nên bây h chỉ có hai đứa nó ở nhà thoy, đang ăn cơm thì..chuông điẹn thoại của hắn reo, nhìn thấy số của Kai gọi hắn liền đứng dậy đi ra ngoài hành lang nghe,, và tất nhiên, cô nàng nhiều chuyện này phải theo nghe lén rôi

-có chuyện gị không?-giọng hắn lạnh tanh

-giúp tao lần này nữa thoy-Giọng Kai năn nỉ

-tao không thích

-đi mà,chỉ lần này nữa thôy, tụi nó đông quá, chỉ mình tao giảiỉ quyết thì mai không có sức đi học,năn nỉ á bạn hiền

-mày kêu mấy thằng khác đi

-không, tao thích mày cơ,,-giọng Kai cực con nít

-phiền phức, mày tự giải quyết đi

-hức hức,,hức-tiếng khóc nguy hiểm chết người của kai-mày bỏ tao..hưc hức

-thôy được rồi, lần thứ bao nhiêu mà dở trò này rồi hả,đúng là rắc rối mà

-hjhj, chỉ có Bum là nhứt

Cups máy, hắn đút vội chiếc iphone 4s vào túi, nó bỏ chạylại bàn ăn nhanh chóng như chưa có chuỵen gì xảy ra, tiếp tục nhâm nhi nhưng trong bộ não thần đồng của nó đang ẩn chứa 1 dấu chấm hỏi to đùng,,,chuyện gì thế nhỉ?, bất ngờ hắn đi vào nhà, nhìn thấy nó đang ăn cơm, hắn bỏ đi thẳng lên phòng mặt dù chưa ăn được miếng cơm nào

-này, anh kô ăn cơm sao?-nó thấy lạ nên thắt mắt

Hắn chỉ quay đầu nhìn 1 cách lạnh lùng rồi đi lên phòng, nó lại tiếp tục suy nghĩ, 15’ sau, hắn bước xuống vs 1 bộ quần áo cực bụi, dày thể thao trắng sành điệu, cái quần bò đen, cái áo đen có hình đầu lâu cộng thêm cái áo khoác đen cực kute trông hắn đẹp cực luôn, tim nó lại biểu tình nữa rồi,, mà h hai còn mắt cứ nhìn hắn chằm chàm nữa chứ, hichic, nhưng mà h hắn chẳng để ý điều đó

-anh đi đâu dậy?nó thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đi qua nó như người vô hình,, chắc là có việc gì gấp

-tôi ra ngoài 1 chút,- rồi hắn ra ga ra lấy chiếc mô tô phóng như bay về phía quán bar nổi tiếng nhất thành phố

Kai đã ở đó, anh chàng đag nhâm nhi ly rượi cùng vs mấy đứa con gái ăn mặt sành điệu, cũng xinh như bông ý, nhưng mà nhìn thấy hắn đến, Kai ra hiệu co tụi con gái di nơi khác rồi, dùng tay vẫy vẫy cho hắn thấy, nhìn thấy cánh tay của Kai ở khu Vip, hắn đi lại vs bao ánh mắt ngước nhìn của lũ con gái

-đẹp trai quá..anh ơi-1 con nhỏ cái mặt già chát vẫy tay gọi mời 1 cách trắng trợn

-…mấy đứa con gái trong bar cứ hú lên như ngựa ý, hắn vẫn bỏ ngoài tai, 

-chà,, mày đi đâu cũng gây sự chú ý nhỉ, đến trễ rồi đấy-Kai lên tiếng chọc ghẹo

-đừng có nói nhiều nữa, tao đang mệt, giải quyết nhanh đi rồi về học bài-hiichic,đi đánh nhau mà còn lo về học bài nữa,có phải giang hồ khôg dậy anh

-haha,, mày bị nhiễm của con nhỏ thần đồng rồi hả? Bộ ở chung vs nó hay sao mà nhiễm nhanh dậy?-Kai trêu chọc(nói trúng rồi đấy)

-thôy đi, đừng có đùa nữa nhanh đi-hắn bực bội nhưng mà hình như nói trúng tim đen rồi

-biết rôi mà,,,đi-

Rôi Kai đứng dậy, cả hai bước ra khỏi bar, hắn và Kai chạy xe máy như phóng tên lửa đến 1 bãi đất trống ở ngoại thành, nơi này cực kỳ hoang vu và hẻo lánh, ban đêm chẳng có ai dám đi qua, vì đây là nơi tụ tập đánh nhau của dân giang hồ, nếu không muốn chết thì đừng có lại gần.. cả hai bước xuống cùng đi vào sâu bên trong, ở bãi đất rộng nhất, có gần 50 thằng tay cầm côn, mã tấu mặt mày thấy khiếp, đầu trâu mặt ngựa đang đứng chờ sẵn, 1 thằng cầm đầu lên tiếng

-tụi mày trễ 10 phút, muốn tao xử thế nào đây?

-lo cho mày trước đi đồ cặn bã-kai lên tiếng rồi ngay sau đó xông thẳng vào trận chiến

-hắn cũng bước vào trận chiến đổ máu ấy, cả hai dùng tay không đánh nhau vs 1 lũ 50 thằng chơi toàn vũ khí độc,, nhưng mà chẳng có gì to tát so vs cả hai,, chúng giành được phần thắng nhanh chóng, nhưng mà, đang lúc đánh tên cuối cùng, thì

-Kai coi chừng-hắn hét lên và chạy lại đỡ gọn lấy nhát dao của 1 tên còn sót,, con dao đâm trúng mạng sườn, tuy không nguy hiểm tíh mạng nhưng mà đang ra máu rất nhiều, nhưng mà hắn đang mặt cái áo màu đen, trời lại tối om như mực nên Kai chẳng nhìn thấy vết máu gì cả,

-mày không sao chứ? –Kai quay lạihỏi hắn khi đã giải quyết xong tên cuối cùng

-không sao, về thôy tao mệt rồi-hắn nói nhưng mà vết thương càng ngày càng ra máu,, hắn sắp không chiệu được rồi, hắn không muốn cho Kai lo lắng,, thể nào cái tên ấycũng la ầm lên và suốt ngày bám lấy hắn

-oh, hôm nay cảm ơn mày nha, về thôy, mai còn đi học nữa

Rồi ca hai cùng phóng xe về, ai đi đường ấy, nhưng mà bây h máu chảy ra quá nhiều, hắn sắp không cầm cự được rồi,hăn cô chạy thật nhanh, về trước cổng nhà nó,, hắn gục ngay trước sân,, máu chảy ra nhiều quá. 

Nó lúc này đang ở trong nhà học bài, cảm thấy lo lắng ko ngui, hôm nay ba ở lại công ty, hắn đi đâu mất tiêu, cảm giác ở 1 mình thật mệt mỏi nhưng mà h nó laị có cảm giác bất an nưã,, không biết có chuyện gì xảy ra khôg, đột nhiên nó nghe tiếng đọng dưới nhà dưới, hình như là tiếng ly vỡ, sợ toát mồ hôi, nó đóng chặt cữa phòng không nhúc nhích, không dám thở ra tiếng,, nhưng mà … nó muốn xem có chuyện gì không, có thể là trộm, cần phải hành động bình tĩnh và mạnh dạng, lý trí mách bảo nó phải xuống nhà dưới xem có chuỵên gì, và…lấy hết can đảm, nó mở cữa phòng,tim nó đập mạnh, bây h toàn thânnó run sợ, chân bước đi im lặng không tiếng động, với lấy cái cây gậy đánh gôn của papa, nó chực sẵn sẽ đập cho tên trộm 1 đập, nhưng .. vừa bước xuống cầu thang, nó đã nhìn thấy hắn nằm bất động ở dưới nền đất, thì ra hắn cô lết vào trong nhà, máu loang khắp 1 vùng đỏ thẩm, nó bất ngờ và bàng hoàng, bỏ cây gậy đánh gôn xuống và chạy thật nhanh đến chỗ hăn đang nằm, cố lay hắn dậy máu từ bụng chảy ra làm dây ra trên người nó

-này, anh không sap chứ, tỉnh dậy đi, Bum à,, -nó run cầm cập, cố đỡ hắn dậy , lay mạnh đầu hắn nhưung vẫn không thây cử động, nó hoảng sợ và hét lớn

-Bum à!!!

Tay của nó bây h dính đầy máu, nước mắt cứ tuôn trào không dứt, nó chẳng biết tại sao lại như vậy nữa, có lẽ là do sợ quá mà cũng có thể là do nó đang phát điên vì lo cho hắn

-Bum.. Bum à,,, anh nghe tôi nói gì không?trả lời đi, hức hức—nó vẫn tiếp tục lay mạnh người hắn, -làm sao đây,, phải làm sao đây,,huhu-bây h tâm trí nó rối bời không còn nghĩ được gì nữa, hắn bị nó lay mạnh đến mức đau quá nên tỉnh dậy lun(may quá)

-a,,, cô đừng có đánh nưã được không,,,đau chết được-hắn đau đến không chiệu nổi nhưng mà nhìn thấy nó khóc quá làm hắn chạnh lòng-này, tôi có làm gì cô đâu mà khóc dữ dậy

-hichic, Bum à, anh đừng có chết-nó đang khóc ngon lành thì chợt nhìn thấy hắn tỉnh lại,, nó mừng hết lớn, cứ tự nhiên mà ôm chồng lấy hắn, nhưng mà chợt nhận ra hành động quá lố của mình nó bỏ ra mạnh mẽ, cái mặt đỏ lừ như quả cà chua, cái cái cổ tay của nó đụng trúng vết thương của hắn rồi

-a……

-anh không sao chứ, tôi xin lỗi-nó nói giọng nhỏ xíu không nghe được gì luôn

-tôi không sao, đồ ngốc-hắn mỉm cười nhìn cái mặt đang đỏ lên vì ngượng của nó-này, cô giúp tôi băng vết thương lại được ko?

-tôi, tôi gọi bác sĩ nha-nó lau nước mắt rồi đứng lên định gọi bác sĩ thì bị hắn kéo tay lại

-đừng có goi bác sĩ, ba cô sẽ biết đấy, giúp tôi băng sơ lại là được rồi

-nhưng mà,,,-nó còn hơi ngại nhưng khi nghĩ đến việc bị pa nó biết chuyện này sẽ còn rắc rối hơn, chắc ba nó sẽ làm ầm lên, rồi nói cho ba hắn biết nữa, nó mỉm cười rồi dìu hắn lại ngồi trên ghế sofa, đi lên lầu lấy hộp cứu thương xuống băng bó cho hắn, nhưung… hichic,, cái vết thương ở bụng.

-anh,, cởi áo ra đi,, nó ngại muốn che mặt lại luôn

-oh-hắn cũng đang ngại lắm lắm luôn, hắn cởi cái áo khoác ngoài dính đầy mau ra, rồi cởi cái áo bun đen bị thấm máu của hắn ra, để lộ một body cực chuẩn ,cả hai bây h phaỉ nói là không ai nói gì, cái mặt đỏ như cục than hồng, nó dùng bông lau vết máu xung quanh vết thương, nhẹ nhàng, cẩn thận, hắn nhìn thấy nó thận trọng như vậy chi mỉm cười, nó cứ cúi gầm cái mặt xuống không cho hắn nhìn thấy,,,rồi nó nhẹ nhàng bôi thuóc cho hắn, vết thương không xâu lắm nên cũng không nguy hiểm, bầu không khí bây h cực kỳ căng thẳng, hăn, chợt mở miệng trước

-mà,, bây h đã 12h rồi, cô còn chưa đi ngủ sao, bộ chờ tôi hả?

-ai,, ai,, ai chờ anh chứ, tôi,, chỉ là đang học bài thôy-nó ấp úng,, thiệt ra là đang chờ hắn ý, không biết từ lúc nào, có hắn ở nhà thật là,, an tâm

-dậy sao?-hắn có vẻ rất bùn

-nhưng mà,, sao anh lại bị như dậy, bộ anh đánh nhau sao?-nó thắt mắt

-cô không cần biết-hắn lại lạnh lùng vs nó

-đáng ghét-nó nói rồi ấn mạnh vào vết thương làm hắn đau đến thấu xương

-a,, nhẹ tay chút được không, cô muốn giết tôi à

-cho anh chừa cái tội ,,, lạnh như "cá nước đục"- nhưng mà, tôi hỏi anh 1 câu được ko?

-hỏi cái gì?

-sao.. sao anh lại kêu tôi không được có quan hệ gì vs kai, không phải là lý do hồi sáng tôi chứ?

-cô muốn bị giết không?

-h anh làm gì còn sức mà giết tôi chứ, nói đi, anh cũng là bạn của nó mà, sao lại kêu tôi làm như dậy-giọng nó thắt mắt

-chỉ là, không muốn cô,,,sau này sẽ phải bùn thoy, dù sao thì cô cũng khác vs những đứa con gái khác-giọng hắn đầy tâm sự

-nói gi dậy, không hiểu chút nào

-đừng có hỏi nữa, dù sao thì cô cũng bắt buộc phải làm như dậy, nên đừng có hỏi nhiều, rõ chưa?-hắn ra lệnh

-biết rồi, đồ bá đạo- nó trề môi chế nhạo

Băng bó vết thương cho hắn xong thì cũng đã 1h sáng,, nó bùn ngủ muốn hít mắt,, nó chạy lên phòng trước, đang bước lên cầu thang thì nghe giọng hắn

-Sam Sam này, hôm nay,, cảm ơn cô-hichic,, anh ý ngượng kìa

Nó chỉ mỉm cười,chạy thật nhanh lên phòng, đóng cữa và nghe tiếng trống ngực đập thình thịch mà không hiểu lí do gì

-chắc tại thức khuya thôy, đi ngủ thôy

Sáng hôm sau,, 7h kém 15. nó vật vờ như The walking dead bước vào nhà vệ sinh, không nhìn thấy cái đồng hò nên vẫn ung dung thư thái như các cụ ẩn dật ngày xưa, xuống bàn ăn ngồi, tất cả người làm đều thấy lạ là sao h này nó vẫn ngồi ở đây ăn sáng ngôn lành, nó càng thấy lạ hơn vì hôm nay không thấy hắn đâu

-ủa, anh ta đâu?-nó hỏi chị làm bếp

-dạ cậu ấy đi học từ sớm rồi ạ

-làm gì đi sớm dậy, thường ngày hắn lề mề lắm mà-nó bắt đầu nghi ngờ, chị Hương(chị làm bếp) ơi, mấy h rồi?

-dạ,7h kém 5

-sao? .. chị vừa nói cái gì nói lại thử coi-nó vẫn không thể tin vào chính đôi tai của mình

-dạ 7hkém 5

-á………….chết .. chết rồi, sao không ai kêu tôi,, chết,,, á,,,,,,,,,,,tên Bum đang đáng ghét kia, đồ vong ân bội nghĩa kia, sao mi không kêu ta dậy,-nó cuốn cuồn thay quần áo rồi chạy vội tới tường, hichic, trễ học rồi,hichic,, bác tài xế đưa hắnđi học rồi, làm sao mà nhờ đây, lúc cần đi thì không có, cũng tại tên Bum đáng ghét ấy,bây h nó phải chạy thục mạnh đến trường mà không còn biết thể nào gọi là mệt mỏi,và chỉ 5’sau nó đã có mặt ở trường, vs vận tốc của tên lửa,, nó nhanh chóng chạy vô lớp cực nhanh, cuối cùng cũng đến nơi rồi, may mắn sà hôm nay thầy cô hợp nên tiết đầu mọi người tự học, nó vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cái mặt cực kỳ đáng ghét của hắn ngồi ở đó từ lâu, muốn cho hắn 1 đấm quá,, muốn chôn sống hắn quá đi mất, sao lại có thể có 1 đứa con trai vừa dô duyên và vừa đáng ghét như hăn nhỉ,, tai ai mà mình mới thức khuya,, tai ai mà mình mới dậy muộn, tại ai mà mình phải nôn nóng như dậy chứ, sao hắn có thể đi mà không kêu mình 1 tiếng, á,,,,,tên Bum đáng ghét, không được, mình phải xóa bỏ suy nghĩ hắn tốt bụng tối qua đi, từ h mình phải trả thù, trả thù, phải tống khứ hắn đi càng sớm càng tốt,, nó tự hạ quyết tâm rồi đi thẳng về bàn với khí thế hùng hổ và sát khí đằng đằng, chưa đến bàn đã nhìn thấy hai cái thằng đáng ghét ấy đang nói chuyện rôn rả mà tức lộn gan, mình phải khổ sở vì hắn mà hắn còn cười nói rôm rả được(thiệt ra hắn vẫn bình thản như ngày thường mà), chúa ơi xin người hãy kiềm chế con lại nếu không con sẽ giết chết hắn mất, hichic…(chị giận lên tới não rồi)

-a,, khỉ cái, sao hôm nay đ học trễ dậy,, nhớ cô quá-Kai nhìn thấy mặt nó thì đã hét toáng lên

-tránh ra đi, chị mày không có rảnh để nc –nó đang cực kỳ tức hắn nên ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn

-tập thể dục lâu thế-hắn nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách

-tất nhiên,, nhờ phúc anh mà sáng nay tôi giảm được 2 cân rồi đấy-nó khều lại hắn vs cái giọng cực kỳ chua xót

-hai cái người này, làm cái gì mà mới sáng sớm đã căn thẳng dậy,,-kai lên tiếng-này, sau khi thi xong chúng ta đi du lịch đi

-này cái thằng nhiều chuyện kia,,, hiện h chúng ta vẫn chưa thi,, nên đừng có nói đến mấy cái chuyện viển vong ấy, lo mà học đi,,-nó hét thẳng vào mặt Kai làm thằng nhỏ sợ đến không dám nói lời nào nữa

Hắn vẫn im lặng,, nó càng tức điên, những lúc thế này có cuốn sách đọc hạ hỏa thì tốt biết mấy, bỗng,, hắn chìa ra1 cuốn sách, đưa cho nó

-những lúc thế này đọc sách là hạ hỏa – hắn chìa ra cho nó cuốn sach co tựa để "làm thế nào để hết ngốc" còn khuyến mãi cho nó 1 nụ cười đểu làm nó tức muốn ói máu, ý hắn nói mình ngu ngôc chứ gì, nó mà ngốc ư, còn lâu nhá.. nhưng làm sao hắn biết được suy nghĩ của mình nhỉ,, đồ đáng ghét,, cứ chờ mà xem,

-Bum này,tối nay mày qua nhà tao ngủ nha,,tao muốn học bài vs mày-Kai quay xuống nhìn hắn vs ánh mắt cực kỳ…dễ ghét

-không thích-hắn trả lời phủ phàng

-đi mà,, nhà mày cũng đâu có ai đâu, à hay là tao qua ở vs mày nha, không hiểu sao Kai lại có cái ý nghĩ đó nhi, nhưng mà mới nghe tới đó thì,,, nó giật mình,,, không đươc, lỡ tên kai chết tiệt kia biết mình vs hắn ở chung nhà thì sao,,, không được.......

-mày thôy đi, ồn ào quá-hắn

-hức hức,, mày bỏ tao-Cai thằng Kai này chỉ biết chơi cái bài đó hoài, 

Nó bắt đầu lo sợ,, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi,,cái tên Bum kia, mi không lo gì sao,,làm ơn đừng có để tên kai nó dụ

-đã bảo là không thích rồi mà, mày mà nói lần nữa là tao bỏ mày thạt đấy-hắn tức giận quát

Nó mừng hết lớn

-mày bỏ tao thật sao? Hichic

Hắn chiệu hết nổi rồi,, kai mà dở cái trò này là coi như hắn thua chắc

-Bum,,,,-giọng Kai tiếp tục,,, ngây thơ quá

Trời ơi làm ơn từ chôý cái tên này giùm đi , hichic

- đượ rồi,ồn ào quá, quay lên đi -hắn chiệu thua rồi

-hjhj, tao biết mày thương tao nhứt mà…Kai mừng rỡ nhảy lên như đứa con nít ý

-không được!!!,,không thể cho thằng đó vào nhà- nó hét lên thật to làm cả lớp quay lại nhìn, ngạc nhiên hơn cả chínhlà kai 

-này, khỉ cái, cô nói cái chi rứa?

Hắn cũng đang nhìn nó vs ánh mắt thắt mắt,,bây h nó mới nhận ra hành động của mình hơi quá

-ý tôi là….hai người là con trai mà sao ở chung được, không được đâu-nó ấp úng

-sao lại không, chúng tôi vẫn thường nhưvậy mà-kai

-nhưung mà bây h khác rồi-nó

-khác cái gì?

-thì…nó không biết nói sao vs cái tên Kai biến thái này nữa, làm sao đây, thôi đành lý sự cùng vậy-nhưng mà, nhà của Bum không có ai,, lỡ hai người ở chung ngừoi ta nói thì sao,, tôi là tôic hỉ lo cho hai người thoy,--hichic, nhục quá

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,,, kai thì cười ngặc nghẽo hơn

-ai nói vs cô là tôi vs Bum sẽ ở nhà của Bum

Chứ không phải hồi nãy anh nói như vậy sao?

-hjchjc,tôi cũng mong được như vậy lắm nhưng mà khôngđược,, thằng đó chẳng bao h cho tôi vào nhà nó, nó chỉ toàn ở nhà tôi thôi, mà nhà tôi thì còn có chú…à không ba tôi nữa mà,hjhj

-dậy tối nay hai người sẽ đến nhà anh sao?

-oh! Sao dậy, cô muốn đi cùng hả?

-không,, khong, chúc hai người dui dẽ-hichic

Hắn vẫn im lặng không nói gì, cũng đâu phải lần đầu hắn đến ở nhà của Kai đâu, trước đây những lúc ba ba của hắn đi công tác thì kai luôn rủ hắn về nhà mà,, hắn cũng chẳng từ chối làm gì,dù sao cũng tốt hơn ở 1 mình mà,,,nhưung ,, nếu dậy thì,,, nó phải ở một mình sao?

7h tối tai nhà nó,, bây h chỉ còn 1 mình nó ngồi học bài, mai thi môn đầu tiên rồi, người làm trong nhà cũng ra về hết,, papa nó hình như đi ra bắc rồi, chuyện nhưu cơm bữa nên ông cũng chẳng nói vs nó làm gì nữa, ngồi ăn cơm một mình,,,hăn s từ chiều học xong rồi lên xe của kai về nhà Kia luôn rồi, không tèm nói vs nó 1 tiếng, hắn chẳng coi nó ra gì cả, đi cũng không nói tiếng nào luôn, hichic,, không gian yên tĩnh đến không ngờ,, nó cảm thấy lạnh xuonwg sống, baba của nó không thường xuyên có ở nhà nên không có ông nó vẫn có thể ở nàh 1 mình được, nhưung mà, bây h nó đã quen vs việc có hắn ở nhà, cứ nghĩ đến việc mở cửaa sẽ thấy phòng hắn, căn phòng luôn bật đèn,, có nghĩa là hắn luôn ở đó, nó rất an tâm, không còn gặp những cơn ác mộng kinh khủng như trước đây nữa, cảm giác có hắn thật an bình, nó cảm thấy trống trải và cô đơn, và cả sợ hãi nữa, một căn nhà lớn như dậymà chỉ có mình nó,, nó đi xuống nhà dưới lấy nước, đi đây cũng chỉ nghe tiếng bước chân của nó, gió lùa qua cữa sổ lạnh buốt, tê giá người, gió đập mạnh làm 1 tấm kính bị bể văn ra các mảnh kính sắc nhọn, gió càng ngày càng mạh,cữa kính bị bể nên không có gì che chắn nữa, trời chắc là sắp mưa rồi, nó bước lạ chỗ của sổ, nhặt từng mảnh kính vữo lên, 1 mảnh nhỏ găm vào tay nó 1 đường sâu làm máu chảy ra không ngừng,, đau quá,, nó đứng dậy định đi lên phòng lấy đồ cầm máu thì.á………………

Trước lúc đó 15’ tại cung điện nhà Kai

-Bum à, mày làm gì mà ngồi thẩn thờ suy nghĩ dậy,, đi học bài đi, mai thi rồi đấy

-oh-hắn đáp cho qua chuyện vì trong đầu đang bận suy ngĩ về nhiều chuyện, hắn đang lo cho nó ở nhầcái con nhóc ngốc nghếch ấy đang làm ở nhà nhỉ? Chắc là đang học bài rồi,, mà sao mình phải lo cho nó chỉ,,,nhỏ đó là thần đồng mà, chắc h đanghọc bài ở thôy, nhưng mà,, hôm qua ,,, hình như là chờ mình về thì phải?,, mà cái vết thương chết tiệt này, đau quá,, làm sao thay băng đây, cái thằng Kai ấy nó cứ lượn lờ trước mặt thế này thì làm sao mà làm được,, giá mà có nhỏ đó ở đây nhỉ? Hắn đangcực kỳ rối rắm vs mớ suy nghĩ phức tạp của hắn-hay là gọi điện về hỏi thử xem nhỉ?, nhưng mà,,biết nói gì…chẳng lẽ nói mình quan tâm nên gọi về hỏi thăm sao…-dằn vặt lương tâm lý trí không thể thắng được tình cảm, hắn ra ban công rút điện thoại ra gọi vào số máy nó..tút tút..tút.. không ai bắt máy, hắn đang rất lo lắng, nghe máy đi đồ ngốc, ,,, hắn tức muốn đập cai điện thoại thì hình như đầu dây bên kia nghe máy

-này, cô làm gì mà bắt máy chậm dữ dây?-hắn quát lớn

-…không có tiếng đọng gì

--này, nói gì đi con ngốc kia-hắn sốt ruột

-…hixhic-hình nhưu là tiếng khóc

-này…. –hắn quát lớn đến nỗi Kia đang tắm cũng phải giật mình

-hức hức.. Bum à…-giọng nó run cầm cập,, hình nhưu nó vừa khóc vừa nói –Bum à,, huhuhu,,-bây h thi khóc hết cỡ rồi

-này, ngồi yên đó đi, chờ đấy

-hắn quát thật to, trong lòng bây h cực kỳ lo lắng, hắn chạy đi thật nhanh ra đường, Kai không biết có chuyện gì nhưng nhìn thấy hắn như vậy cũng rất lo lắng, định chạy theo nhưng hắn đã chạy đâu mất tiêu rồi, ngoài đường gió mạnh , thổi ầm ầm hất tung mọi thứ, mấy cái cây bên đường bị ngã làm tắt nghẽn giao thông nghiêm trọng, ngoài đường bây h cũng ko còn ai, hình như là bão hay sao ý, hắn không bắt được taxi nên cứ thế mà chạy,, đoạn đường 5 cây số trở nên dài và khó nhọc vì đường trơn và gió lớn, những cơn mưa như nước trút vào mặt hắn bỏng rát, hắn cố chạy thật nhanh, trong lòng rối bời không còn nghĩ được gì, đồ ngốc đó không biết có chuyện gì không nưã,,, bão lớn làm mất điện, đường tối om, hắn vẫn chạy,, cuối cùng cũng tới nhà, ngoài vườn gió mạnh làm mấy chậu cây bị ngã,,, cữa kính vỡ làm gió lùa vào mạnh mẽ, mưa tạt ướt hết 1 vùng nhà,, căn nhà tối om đứng trơ trọi hứng chiệu những trận cuồn phong, hắn nhanh chóng chạy vào nhà, mở cữa ra nhưng không thấy bất cứ cái gì,, căn nhà tối om, không biết nó ở đâu nên hắn cứ gọi lớn

-Sam Sam à, cô ở đâu, lên tiếng đi

Không có tiếng đáp lại, có thể là do tiếng gió lùa mạnh mẽ làm cho âm thanh bị lạt,, hắn càng lo lắng hơn, lấy cái điện thoại ra bật đèn pin, hắn rà soát từng nơi trong nhà, hắn tiến lạ chỗ cữa kính vỡ, hình như có vết máu

-Sam Sam à-hắn chượt nhìn thấy nó ngồi co rúm trên sàn nhà,, tay nó nhỏ từng giọt máu, đỏ thẫm, máu xuyên qua những mảnh kính vỡ và được soi sáng bằng đèn pin, người nó run cầm cậm vì lạnh và sợ hãi, nó ngồi đó, hình như vừa trải qua 1 trận khóc nên mắt sưng húp lên,,,nhìn thấy hắn, tự nhiên nó khóc to hơn

-Bum à,, huhuhuhu……..

Hắn nhìn thấy nó như vậy cảm thấy lòng đau nhói, tự nhiên muốn đến bên nó,, hắn lại gần nó, lấy tay nên xoa đầu nó rồi nghiêng nhẹ nó về ngực mình, hơi ấm từ ngực hắn làm nó cảm thấy ấm áp lạ kỳ, mặc dù người hắn bấy h ướt sũng vì nước mưa

-không sao rồi-hắn thì thầm nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho một người đang sợ hãi cảm thấy được an toàn 

Hai đứa cứ ngồi như vậy, mặt cho gió và mưa ngoài trời vẫn đang hùng bá xưng vương,, gió tạt mạnh vào khung cữa sổ,mưa làm ướt cả nhà nhà, nhưng nó vẫn gục vào mình hắn, an toàn và ấm áp, không hiểu sao nhưng bây h cứ ôm chặc nó, không còn suy nghĩ gì ở hai đứa nó nữa, chỉ là cảm giác xung quanh yên ả và hạnh phúc mà thôy

10h đêm, ông trời hình như đang lau nước mắt thì phải,, mưa không còn trút xuống mạnh mẽ nữa, gió cũng không còn thổi một cách giận giữ nữa, có điện lại rồi,, đèn điện làm sáng một vùng trời, những cũng trở nên ấm áp hơn,, trong nhà nó cũng đã có thứ ánh sang huỳnh quang diệu kỳ ấy, bây h hắn mơi nhìn thấy cái mặt sưng húp của nó, hắn chợt cười, không ngờ một ngừoi luôn tự cho mình là giỏi nhất, luôn tìm cách hại ngừoi khác như nó lại yếu đuối như vậy, dễthươg quá,, -a, mình đang suy gnhĩ gì thế không biết, con nhỏ đó, không thể nào,, hichic

-này, anh cười gì dậy, bộ có gì đáng cười lắm sao-nó hơibực khi thấy hắn đang nhìn mình và cười

-oh! Bộ dạng của cô rất…mắt cười-hắn nói rồi cừoi càng to hơn, lần đầu tiên nó thấy hắn cười to như dậy, nụ cười của hắn trong sáng và đẹp như mùa xuân, chắc là hắn ta đã cười như dậy vs nhiều đứa con gái rồi, đúng là cái đồ đáng ghét

-này, anh có thôy đi không

-hahaha

Nó tức giận đứng dậy bỏ đi, nhưng tay của nóhình như vẫ còn đang rỉ máu, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà đỏ thẩm, hắn đã nhìn thấy

-tay của cô?

-anh không phải quan tâm,, cứ ở đó mà cười đi, mà sao anh không ở nhà thằng Kai đi, về làm gì?(chị giận rồi đấy)

-tôi.. tôi về lấy tập thôy,,(anh ơi sạo ke quá đi)

-dậy lấy rồi đi đi, đồ đáng ghét-nói rồi nó quay lên phòng đóng cữa thật mạnh để cho hắn có thể nghe thấy, hắn chỉ mỉm cười,

Hắn đi về phòng,,tắm 1 cái rồi thay 1 bộ quần áo mới, quần áo đang mặt bị ướt hết rồi, hắn nằm gục trền giường, vết thương chưa được thay băng, đau thật đấy, tự nhiên hắn nhơ đến tay nó, nó vẫn chưa băng lại, hắn xuống nhà dưới lấy hộp cứu thương ròi đến phòng nó gõ cữa

-tôi ngủ rồi-nó ý

-mỡ cữa ra nếu như không muốn tôi phá cữa vào-giọng hắn chẳng mấy gì cảm thiện làm nó tức muốn điên, đừng tưởng vì chuyện lúc nãy mà nó sẽ chiệu thua hắn, con lâu nha

-phá cữa đi, tôi thách anh đây,, dám không?-nó ương bướng đáp lại

-là cô nói đấy nhé, đừng có hối hận

Và hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cữa làm bật cái bản lề, cánh cữa ngã xuỗngcs, phải nói là sực mạnh của hắn quả thật đáng gờm, một mình hắn có thể đánh nhau vs 20 thằng ý chứ chẳng chơi, hắn tiến lại gần bàn học của nó. Bây h nó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn phá cữa thật, nó chỉ nói ngang vậy thôy, hichic, ai mà ngờ, ,,cánh cữa nằm thảm hại quá

-ya….anh muốn gì đây,,, sao lại phá hoại thế hả,, đồ điên kia, đồ bá đạo ác ôn, anh đi ra ngay đi, á…………-nó hoảng sợ và hét lớn,, không hiểu sao nhìn gương mặt của hắn lúc này đáng sợ thật, nó có làm gì đâu chứ,,huhu..

Hắn chẳng nói gì, càng ngày càng tiến lại gần nó hơn, áp thẳng mặt vào mặt nó, hơi thở nóng rang, lồng ngực đập như muốn vỡ tung, không hiểu sao lại như vậy nữa, hắn cầm tay nó thật chặt làm nó đau đến mức khóc thét lên,

-hưchưc,,anh muốn gì, làm ơn tránh ra đi,,,hức hưc-nó tức giận đến phát khóc nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ không phục

-đồ độc ác,, đừng mà-nó càng ngày càng khóc to

-cô có thôy đi không, bộ tôi làm gì cô rồi hả, làm gì mà khóc thét lên zậy hả,, lúc nãy ương ngạnh lắm mà-hắn bây h mơi chiệu lên tiếng, nhưng tay vẫn không chịu bỏ ra, mặt hắn vẫn áp sát mặt nó

-làm ơn bỏ tay ra đi-nó thật sự sợ hãi, sợ cái ánh mắt của hắn,, nó cố quay mặt đi để không nhìn thấy cái ánh mắt giận dữ của hắn và cũng để không cho hắn thấy cái mặt đang đỏ lên của mình

hắn cảm thấy nóđã rất sợ nên cũng nới lỏng tay ra, đứng thẳng người lên, rồi quỳ xuống dưoi chân nó, hắn nhẹ nhàng mở hộp cứu thương ra và bắt đầu băng bỏ cái tay đang hảy máu của nó, hạnh đọng của hắn cực kỳ nhẹ nhàng,, cẩn thận,, hắn nhìn chằm chằm vào vết thương, không nói gì và chỉ chú tâm vào công việc của mình, nó bây h vô cùng ngạc nhiên,, nó đã sợ hắn đánh hay làm cái gì đó đai loại như thế nhưng mà, điều này nằm ngoài lập trìh trong bọ óc thông minh của nó,, nó bắt đầu thậy lạ, không còn khoc snữa nhưng mà tiếng nấc vẫn còn đập nhịp,, nó quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt hắn bây h đã thay đổi, không còn giậ dữ như lúc nãy nữa,, hắn bây h ,,thật ấm áp, rồi nó quay xuống nhìn bàn tay mình đang được hắn lau vết máu cản thận, nó chạnh lòng, tim nó đập mạnh, nó chẳng biết bây h phải lí giải gì cho hiện tượng này nữa,

-sao anh lại làm vây, hức hức-nó nói trong tiếng nấc

-cô đúng là ngang bướng thật,, nên buộc tôi phải dùng cách này thôi-hắn vẫn chăm chú vào công việc, mặt vẫn không thay đổi khí chất

-ý tôi là…-nó ngập ngừng, chẳnng biết họ như vậy có sao hok nữa-ý tôi là sao anh lại quan tâm đến vết thương…của tôi

-chỉ là cảm ơn chuyện hôm qua cô gúp tôi thôy

Rồi cả hai cùng im lặng , chẳng biết nói gì nữa, không khí thật ngột ngạc,mà chỉ riêng nó cảm thấy như vậy thôy, hắn vẫn bình thản như thường mà,, sao trống ngực lại biểu tình dữ dội thế nhỉ,, 

-xong rồi đấy, tôi đi học bài đây, cô cũng nghĩ sớm đi-hichic, chẳng biết sao bây h hắn lại nó mấy lừoi quan tâm đến nó như thế này nữa, chính hắn cũng thấy lạ nữa

-cảm.. cảm ơn-nó ngượng chính mặt

Hắn đem hộp cứu thương cất rồi cũng về phong cầm sách học, nhưung mà cả hai đều chẳng có tí gì trong đầu cả, cứ nghĩ đi đâu ý,, rồi cũng đi vào giấc ngủ, màn đêm rũ xuống, ngoài trời gió vẫn còn rít từng đợt mạnh mẽ, lạnh lẽo vs cái ẩm ướt của mưa phùn, nhưng trong lòng tụ nó đang thật sự ấm,, vì đang nghĩ đến ai kia…

1h sáng, cốc cốc cốc, nó gõ cữa phòng hắn

-Bum à, làm ơn, tôi… sợ…-giọng nó zô cùng zô cùng thảm thiết trong khi hắn đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi một chuỗi lời rên rỉ

-á,, cái con nhỏ kia, đi ngủ dùm đi-hắn tức giận

-làm ơn thức vs tôi đi, tôi sọ quá, cũng tại anh phá cái cữa, hichic,,,-giọng nó càng khẩn khoảng hơn,, cái cữa bị phá sập nên nó không tài nào ngủ được, cứ có cảm giác ai đó sẽ đến gần mình ý

-kệ cô, tôi không quan tâm

-làm ơn đi mà

Bây h thì hắn bị đáh thức hoàn toàn rồi, mở cữa ra đã thấy cái mặt nó lù lù trước mặt vs cái vẻ rung sợ đáng ghét, chưa nói được tiếng nào thì nó đã xông vào phòng hắn rồi,ma công nhận phòng hắn sạch sẽ cực,

-này, làm cái gị vậy, ai cho cô vào đây hả,, làm ơn đi về phòng ngủ đi-hắn nói vẻ mệt mỏi

-tại anh vào phòng tôi trược, còn phá cữa phòng nưã, làm sao tôi ngủ được,, anh phải thức vs tôi!-nó nói chắc nịch

-làm ơn đi, ngày mai còn phải thi nữa đấy, cô muốn chết hả?-hắn tức giận

-khôg biết, không biết, tại anh hết nên h anh phải chịu trách nhiệm-nó ngang ngạnh

Hắn hết chịu đựng được rồi, cứ thế này thì sáng mai sẽ dậy muộn mất, đành xuống nước vs cô ta rồi trả thù sau vậy

-thôi được rôi, cô ngủ trên giương của tôi đi, tôi đi xuống ghế sofa ngủ-hắn nó rồi bỏ đi xuống nhà dưới ngủ nhưng cái cữa sổ bị bể kính nên gió ùa vào lạnh như nằm trên giường hàn băng

Nó ngơ ngác nhìn hắn nhường cái giường của hắn cho nó,, hưng thôy kệ, dù sao cũng cảm ơn hắn, cứ lên giường trước đã, lạnh quá, rồi nó leo lên giường của hắn đắp chăn nằm co rúng vì lạnh, nhưng nó vẫn không ngủ được,, có cái gì lo lo ý, cái cữa sổ ở nhà dưới, hắn nằm trên ghế sofa, chắc lạnh lắm,, cứ mãi suy nghĩ và khong biết nên làm gì,trong khi đó thì hắn đã ngủ say trên ghế, lạnh thấu xương nhưng cũng phải ráng mà nằm,hichic(tội anh quá)

2h sáng

-Bum à-lại cái giọng rên rỉ của nó-Bum à-nó lay lay mình hắn làm hắn thức dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ

-gì zậy,, Sam sam à, làm ơn đi ngủ đi,, xin cô đấy-hắn không bùn mở mắt

-anh lên phòng ngủ đi, ngử ở đây lạnh lắm

-kệ tôi đi,, đi ngủ đi mà

-anh nằm ở đây làm sao tôi gnủ cho được, cứ như tôi có lỗi khi cướp giường của anh 

Bây h thì hắn lại bị đánh thức dậymột lầ nữa

-là cô nói đó, đừng có hối hận-nó rồi hắn lại đi lên phòng , nhìn thấy cái giường yêu dấu và cái chăn thương mến hắn chỉ còn một chuyện là nhắm mắt lạ và tận hưởng giấc ngủ mà thôy,, nó đứng trước cữa phòng mà chẳng biết làm gì nữa, không ám ngủ trong phòng mình, phong hắn cũng không thể ngủ được nưuã, cứ ngồi đây cho tới sáng luôn,, hay lấy sách học cho khỏi buồn ngủ, và.. kế hoạch học để khỏi buồn ngủ của nó bắt đầu, hiciic,, hoc không dô, bùn ngủ quá, nó cứ gậc gù cái đầu đến tôi nghiệp của mình, bỗng, tiếng mở cữa,,là hắn

-này,, vào trong này mà ngủ,, đừng có làm phiền tôi nữa-giọng hắn lạnh tanh nhưng là chai nước lavi trong sa mạc

-thôi, anh ngủ đi, tôi không dám làm phiền anh nưuã

-cô như dậy là làm phiền tôi đó-hắn quát-vào đi, tôi đã ngăn giương ra làm hai, chỉ cần cô không xâm chiếm lãnh thổ là được

-xí, làm như tôi biến thái ý, được zô thì zô, cũng vì giấc ngủ thôy nếu không tôi thèm vào,-nó vẫn ngang ngạnh

-sao cũng được, tôi mệt cô lắm rồi, nahnh đi, tôi tắt đèn

Nó bước vào vào hắn, leo lên giường, hắn đã dùng một cái gối ôm ngăn làm hai, nó nhanh chóng vào phía trong nằm,, hắn quăn cho nó cái chăn hắn lấy bên phòng nó( anh chu đáo quá)

-cảm ơn-nó cảm động

-ngủ đi, đưng có là phiền tôi là được-hắn nói rồi cũng nằm xuống bên cạnh, rôi tắt đen. Woa,, ấm thật,,nằm bên cạh hắn thật là an toàn,, có lúc hắn cũng tốt bụng nhỉ, mà lưng hắn rộng và vững chắc thật,,,cảm ơn,-nó thầm thì rồi cũng đi vào giấc ngủ


trag20
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.MCHOIGAI.SEXTGEM.COM
Thống Kê Wap: C-STATDUA TOP WAP VIET