Rầm cái cữa của hắn bị đạp 1 cái, chắc sắp bay lun bản lề goy, hắn đang nằm trên giường cũng bị nó tiếng
động kinh hoàng ấy làm cho bật dậy
-gì,,,gì dậy?-hắn ngơ ngác khi nhìn thấy cái mặt cực ngầu của nó xuất hiện ngay sau tiếng động kinh hoàng
lúc nãy
-đi ăn -nó lạnh lùng
-oh,,,oh,,,,-hắn vẫn còn ngơ ngác,,-đi ra đi, cho tôi thay đồ
éc,, h mới để ý là hắn không mặt áo,, lại cái body chết ngươì ấy,, hichic, làm nó ngượng đến chín mặt, sao cái
cuộc đời của nó toàn nhục nhã ê chề thế này nhỉ,, hichic,, chắc nó phải đi kiểm tra độ nhục thui,,hắn chỉ còn
biết lây cái chăn che lại thui,, mà sao nó chẳng chịu đi khỏi phòng nhỉ,,,chịđịnhđứngđómàngắmhoàivậy <
-nhanh đi-hichic,,, nhục nhã quá,,, không còn biết dấu mặt đi đâu nữa,, không được nghĩ về hắn nữa,, á,,,,
điên mất thôi,,
10' sau, cuối cùng thì cái tên xí xoạn ấy cũng chiệu ra rồi,,, mà sao hắn cứ thích làm cho mình cool thế nhỉ,,
ức chế quá đi mất,,, không được phải kiểm chế,, á,,,,,,,,,,connhỏnàyđấutranhtưtưởngtrướctraiđẹp <
-đi thôi, làm gì mà cô đứng đơ như cây trơ dậy?
-ai,, ai đơ chứ,, đi thôi,, hôm nay pahir ăn cho nhìu cho anh trả tiền nóng mặt lun
hai đứa nó đi xuống gara lấy ra 1 chiếc BWM
-không thích,, h này kẹt xe lắm,, đi mô tô đi,,,
-đừng có bướng,, tôi đi mô tô cô chịu không nỏi đâu, ngoan ngoãn mà đi xe này đi
-không chịu, ai nói là anh chở tôi,, hôm nay tôi chở,, cho anh biết sự lợi hại của tôi
-thôi đi,, được rồi, đi mô tô, nhưng tôi chở, ok,, không thì ở nhà
-ya,, tên ác bá kia,, ai cho anh quyết định hả,,,đồ keo kiệt, cho tôi đi một lần cho biết đi,,
hắn chẳng thèm quan tâm nó nói gì,, dắt pé mô tô ju quý ra rồi ngồi lên xe, quăng cho nó cái mũ bảo hiểm
-muốn đi hay ở nhà
-tên hắc ám, đồ vondermo đáng ghét
nó leo lên xe thì hắn cũng tăng ga phóng như bay,, tốc độ kinh hoàng, nó bất ngờ khi bị tăng tốc nên ôm
chồng lấy hắn,,, đỏ mặt,,,tim đập mạnh,,, bây h chắc nó đã xác định được cái bệnh tim này có nguyên nhân
từ đâu rồi, nhưng mà không thể nào kiềm chế được, cũng không thể chữa được,
-ôm vào nếu không muốn bị xuống đường hít đất-hắn lạnh lùng
-tên đáng ghét, lợi dụng -nói vậy thôi chứ hai cái tay nhỏ của nó đã vòng qua người hắn từ lúc nào rồi,,
nhưng có 1 chuyện nó không thể biết được là mặt của hắn bây h cũng đỏ như quả gấc rồi, tim hắn cũng đập
mạnh lắm cơ, nhưng mà công nhận hắn cũng giỏi che dấu thiệt, không biết hắn nghĩ sao zề nó nhỉ? khó hiểu
quá, có lúc hắn lạnh lùng chẳng cần quan tâm tới bất kì ai, cũng có lúc hắn ấm áp quan tâm chở che cho nó,
có lúc nhìn hắn đáng ghét kinh khủng nhưng sao cứ thấy hắn là tim lại đập mạnh đến mức khó thở, trái tim
đáng thương của nó,,, huhu
hai đứa dừng xe tại một nhà hàng Nhật Bản ở trug tâm thành phố, trông tụi nó đẹp đôi thật, ai cũng ghanh
tị, cái nhà hàng này ngồi bệt trong một không gian yên tĩnh với 1 chút giai điệu nhẹ nhàng du dương của 1
bài nhạc đồng quê nào đó chả biết nữa,,,
-sao anh biết ở đây hay dậy, không ngờ Bum ngố mà cũng biết chọn mấy nơi yên tĩnh lỡn mợn như dậy, bộ
định tỏ tình zới tui hả,, sorry nha, tui hổng có chấp nhận đâu, cho anh nhục chơi
-bớt tự sướng đi, từ bao h mà cô lại dám gọi tôi là Bum ngố hả con nhỏ kia
-kệ tôi, thích thế đi, hehe-nó cười hít mắt, một nụ cười cực ngố, ngố nhất quả đất này lun,, hắn bật cười
-a,, anh cười kìa-nó bất ngờ
-bộ mới thấy tôi cười hả,,
-oh, công nhận anh có nhiều cái lạ quá, haha
-sau này cô còn phải ngạc nhiên nhiều
còn có sau này sao,, nó thầm nghĩ, trái tim đau thắt lại,,,, nụ cười dần khép lại,, đồ ngốc,,, nói mà không suy
nghĩ gì hết á,,, làm gì còn lần sau chứ,,, còn hai ngày nữa là anh đi rồi,, sau này cũng không có lí do gì để nói
chuyện nữa, cũng chẳng phải bạn bè gì mà,,,
chị phục vụ làm cắt ngang suy nghĩ của nó, nó trở về vs thực tại,, đúng rồi, pahir có cái gì đó gọi là kí ức vu
vể để sau này còn nhớ lại chứ, phải thật vui vẻ chứ,, fighting!!!
-chị cho em tất cả các món của nhà hàng nha chị ( câu này quen quen,)-nó cầm cái menu gập lại rồi yêu cầu
chị phục vụ
-này, không nhớ hồi bữa ảh, sao còn dám mạnh mồm dậy hả nhỏ kia,
-kệ tôi,, anh khao mà, phải ăn cho nhiều chứ, hehe
hắn lắc đầu chịu thua nó lun rồi, con nhỏ này khó nói quá,, đúng là cứng đầu
thức ăn được đưa lên, cũng may là lúc nãy hắn đã nhắc chị phục vụ chỉ làm vài món thôi nên thức ăn đem ra
không nhìu lắm, mặt nó tiu nghỉu
-sao dậy, không ăn hả-hắn thắt mắt
-sao ít dậy, tôi nhớ lúc nãy gọi nhiều lắm mà, không chịu đâu
-ăn đi, ăn nhiều không tốt đâu
-không,, Bum keo kiệt,
-ăn đi, lát nữa mua kem cho
mắt nó sáng lên
-mua trà sữa nữa nha, hay đi xem phim đi, nha nha,,, nha Bum đẹp trai,,,,,
-biết rồi, ăn đi,
-hehe,, ju Bum nhất-chết, nói cái gì dậy trời,, đúng là ngốc mà,--hok phải,,, tại anh mua kem cho tui thôi,,
đừng có hiểu lầm,, biết chưa, không ai thèm thích anh đâu
-biết rồi, cô có thích thì cũng không thể được đâu, ăn đi
không hiểu câu nói của hắn là sao nhỉ? thôi kệ ăn cái đã
10'
20'
cuối cùng chúng nó cũng chén xong xuôi cái bàn thức ăn đầy ắp(cũng may là bớt lại), hai đứa lại phóng xe
lao đi giữa dòng người đông đúc,, tự nhiên muốn dựa vào hắn quá,,,
-này, làm gì đấy,, bộ ngủ rồi hả,, không muốn đi ăn kem hả?
-ai nói,, phải ăn chứ
hai đứa dừng lại ở một tiệm kem tươi nổi tiếng,,, nó ăn tới 3 ly mà còn muốn ăn nữa
-đi thôi, muốn bị ngộ độc hả, lần khác tôi mua cho,,, -hắn kéo tay nó đi khi nhỏ đòi kêu thêm 2 ly nữa, công
nhận nhỏ này ăn khủng thật,,quá đỉnh luônmu
...
...
...
-á.cái này đẹp quá, mua cho tôi đi, nha,,,, Bum đẹp trai-cái giọng lanh lảnh của nó vang lên trong trung tâm
thương mại, cái gì cũng đòi mua hết,,
-đi về-hắn phán1 câu lạnh lùng rồi bỏ đi lấy xe, cái mặt nó tiu nghỉu nhưng mà biết làm sao h, không dụ được
tên đó đi xem phim rồi,, huhu,,
số là nó cứ chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ kia nên bị lạt hắn lun,, hắn cứ lay hoay tìm nó mà bj mấy con nhỏ
trong trung tâm thương mại bám lấy hỏi thăm rồi đeo như đỉa làm hắn cực kỳ khó chịu nên chỉ cần nhìn thấy
mặt nó là hắn đã bực mình quát lớn và đòi đi về rồi, tre con quá
-này, sau này chúng ta sẽ là gì?-nó hỏi lớn khi đang ngồi phía sau xe ôm chặc hắn
-là sao
-thì anh vs tôi không còn ở cùng nhà nữa thì sẽ là gì
-cũng chẳng biết, tôi chưa nghĩ đến điều đó,nhưng có lẽ sẽ không như lúc này
-oh
cả hai cùng im lặng, có 1 khoảng cách giữa họ, rất rất lớn, đó là hai con người không thể dành cho nhau, có
lẽ thế, vì cả hai quá cô đơn và cả hai đều không thể hiện điều gì cả, giữa họ không có khái niệm về bạn bè, kẻ
thù và cugx không thể là người yêu
hắn lái xe nhưu bay trong gió, những cơn gió mạnh tạt vào mặt bỏng rát, tim hắn đạp nhanh, đau thắt và
đang ...rỉ máu,, không biết tại sao nữa, hắn quá cô đơn, người ta nói 1 kẻ luôn tỏ ra mình tài giỏi thì cũng chỉ
vì kẻ đó muốn tìm cách làm cho người khác chú ý tới mà thôi, nhưng còn hắn, hắn chẳng cần gì cả,, người
khác chú ý ư, cũng đâu quan trọng đâu,, chỉ cần khép trái tim và thu mình lại là được mà, hai kẻ ngốc ấy, tự
chọn cho riêng mình 1 cách che dấu cái cô đơn khác nhau, và cả hai đều cần nhau, như cũng không thể,, ông
trời thật bất công cho số phận của chúng nó, những kẻ được người ta gọi là cậu ấm cô chiêu, là thiên tài, và
cũng là những kẻ bị cô lập
-woa,, cuối cùng cũng về tới nhà, tôi đi ngủ trước đây, pp, mai gặp ở trường
-oh, p cô-hắn đi cất xe rồi cũng lên phòng ngủ,, một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi, ngày mai bắt đầu
học lại rồi,, có nhiều việc cần phải làm lắm,,,